Tiểu Y hít sâu một hơi : “Chu công tử, công tử không thể như vậy. Không thể a.” Hắn liên tục kêu khóc. Nhưng kêu vài tiếng, Chu mỹ nam cũng không có một chút phản ứng nào.
Mắt thấy sắp đi vào chỗ tường vây, trong lúc bối rối Lạc Tiểu Y cất cao cổ họng, khàn giọng hét lớn: “Cứu mạng a! Công tử gia cứu” tiếng hét két một tiếng dừng lại, hắn bị Chu mỹ nam điểm trúng huyệt đạo.
Sau khi điểm á huyệt của Lạc Tiểu Y, Chu mỹ nam cắp hắn dưới nách. Đối diện với cặp mắt to lăn lộn không ngớt của hắn, Chu mỹ nam cười lạnh nói: “Như thế nào, hoảng rồi à?” Hai mắt hắn sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Tiểu Y, Chu mỹ nam lạnh lùng nói: “Ngươi yên tâm, nếu ngươi là thân nữ nhi, thì ta sẽ phụ trách.”
Một cục tức nghẹn ở ngực Lạc Tiểu Y, vô số lời muốn dùng để lên án, nhưng Chu mỹ nam lại bỏ mặc hắn. Nhảy qua tường vây, tung người phi về phía sau núi.
Lạc Tiểu Y bị kẹp ở dưới nách hắn, mắt thấy cây cối hai bên đường bay nhanh về đằng sau. Tim của hắn bối rối tới cực điểm, kỳ quái là, trong lúc bối rối này, còn mơ hồ có một lọai loại cảm giác khát vọng rất khó nói.
Ai ya, ta quá háo sắc rồi, thấy tiểu tử này ngày thường tướng mạo khá tốt, cư nhiên cũng không hề sợ hãi.
Trong khi đang bôn chạy, thân mình Chu mỹ nam đột nhiên khựng lại!
Tiếp theo, hắn chậm rãi cúi đầu, đặt Lạc Tiểu Y trên mặt đất, lại mở á huyệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567286/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.