Động tác của Lam Hòa dừng lại, biểu tình trên mặt dần dần chuyển thành đờ đẫn. Mà đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên truyền đến: “Lam công tử thật có nhã hứng a, dưới ban ngày ban mặt như vậy, mà cũng chuẩn bị trái ôm phải ấp sao?” Đúng là giọng của Chu công tử. Câu này vừa ra, lập tức đâm vào trong lòng Lam Hòa, Lạc Tiểu Y hưng trí bừng bừng nhìn Lê Duẫn bỗng nhiên rùng mình một cái, đồng thời, một loại cảm giác cực kỳ không ổn trào ra trong lòng.
Con heo băng vừa xuất hiện, tiếng hừ lạnh của Lam Hòa rõ ràng truyền vào trong tai Lạc Tiểu Y. Hắn vươn tay ra, ôn nhu vuốt ve mái tóc Lạc Tiểu Y, không để ý tới ánh mắt thống khổ lên án của Lê Duẫn, không chút để ý liếc Chu công tử một cái, thản nhiên nói: “Chu đại hiệp luôn luôn lạnh tính lạnh tình, hôm nay tại sao lại có nhã hứng như thế, đến xem trận náo nhiệt này?”
Hai mắt con heo băng bình tĩnh nhìn về hướng Lạc Tiểu Y trong lồng ngực của hắn, mỉm cười nói: “À, chỉ là muốn nhìn xem, những người khác trêu hoa ghẹo nguyệt thế nào.”
Lời này vừa ra, Lạc Tiểu Y nằm ở trong lòng Lam Hòa hung hăng rùng mình một cái. Con mắt chuyển động vài cái, hắn khó xử thầm nghĩ: thảm, ta đúng là kẻ trời giận người ghét.
Con heo băng vừa nói lời này ra, Lạc Tiểu Y rõ ràng cảm giác được, toàn thân Lam Hòa căng thẳng, khí lạnh tràn ra. Lạc Tiểu Y nhất thời cảm giác được, hai cặp mắt này dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567315/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.