Lam Hòa cau mày nhìn Lạc Tiểu Y chăm chú, hắn chưa từng thấy Lạc Tiểu Y như bây giờ: “Tiểu Nhất, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Có phải có người khi dễ ngươi không?”
“Ai khi dễ ngươi? Làm cho ngay cả lớp dịch dung ngươi cũng tẩy đi rồi? Tiểu Nhất, đừng sợ.” Thấy đầu nhỏ của Lạc Tiểu Y gắt gao đâm vào trong ngực mình, cũng không chịu hé răng. Lam Hòa bỗng nhiên nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn tao mị, phong lưu chôn trong lồng ngực mình. Hầu kết của hắn bỗng lại nhúc nhích một cái, hai tay ôm hông của nàng, ôm ngang Lạc Tiểu Y lên.
Lạc Tiểu Y sửng sốt, ngẩng đầu nhìn Lam Hòa. Lam Hòa vừa ôm Lạc Tiểu Y đi tới ghế dựa, vừa mỉm cười nói: “Tiểu Nhất, thân thể của ngươi thơm quá!” Lời nói vừa ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạc Tiểu Y liền đỏ bừng.
Nhìn thấy Lạc Tiểu Y như vậy, Lam Hòa sửng sốt, hôm nay Lạc Tiểu Y thật sự rất bất thường, nhất định có chuyện gì trọng đại đã xảy ra.
Ngồi ở ghế trên, Lam Hòa nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đang đâm vào ngực mình lên, buộc Lạc Tiểu Y nhìn thẳng mặt mình: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Lạc Tiểu Y cắn môi dưới, hít mũi một cái, lẩm bẩm nói: “Công tử gia, Tiểu Y, đúng rồi, Hà Chấn Vân kia là Thiên diện yêu sát, hắn là người của Bạch Y giáo.”
Lam Hòa rùng mình, lông mày chậm rãi nhíu lại. Trầm tư một lát, hắn trầm giọng nói: “Làm sao ngươi lại phát hiện ? Mau kể mọi chuyện cho ta nghe.”
“Tiểu nhân cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567302/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.