Người trung niên mở miệng trước tiến lên mấy bước, khom người nói: “Việc này thì được.”
Lạc Tiểu Y gật gật đầu, đi thẳng tới cửa lớn. Nàng vừa đi vừa không ngừng nhìn xung quanh. Nàng lúc này, đã đổi lại một kiện trường bào nam tử màu trắng bạc, trên mặt lại một lần nữa dịch về bộ dáng làm tiểu nhị trước kia.
Trang viên này là một lâm viên phương Nam điển hình, dọc theo hành lang gấp khúc, núi giả nước chảy. Nhìn kỹ, khắp nơi đều xa hoa tráng lệ, chỗ nào cũng đầy hoa tươi, còn là một ít danh hoa hiếm thấy. Một vài loại hoa lan cực hiếm mà Lạc Tiểu Y biết cũng thấy được không ít ở chỗ này.
Nghiêng đầu, đưa chân đá đá một gốc Mực lan ở chỗ tối, Lạc Tiểu Y thì thào lẩm bẩm: “Hắn cư nhiên có tiền như vậy, không phải làm cái hoạt động mờ ám gì chứ?”
Giọng nói của nàng cũng không nhỏ, bốn hộ vệ đi theo phía sau nàng cách đó không xa nghe được rõ ràng. Gương mặt bốn người đơ ra.
Nghênh ngang một đường hái hoa vung liễu, Lạc Tiểu Y đi tới đi tới, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi nói: “Này, xưa nay công tử nhà các ngươi có mang cô nương trở về không?”
Người trung niên kia mặt không chút thay đổi nói: “Tiểu công tử có chuyện, không bằng tự mình hỏi công tử ddii.”
Nhận được đáp án này, sự tức giận khó hiểu lại trồi lên trong lòng Lạc Tiểu Y. Bỗng nhiên, nàng híp mắt híp mắt nở nụ cười: Nha nha, ta thật là khờ a, ta có thể mang toàn bộ chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567304/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.