“Rầm” thân mình kềnh càng của Lý đầu bếp sau khi lắc lư mấy cái, rốt cuộc cũng không chịu nổi ngã lăn ra đất. Lam Hòa vội vàng tiến lên, đỡ Lý đầu bếp. Hắn trừng mắt liếc Lạc Tiểu Y, thấp giọng quát : “Nàng cứ luôn nghịch ngợm như vậy, nếu ông ấy sợ hãi quá thì biết làm sao?”
Lạc Tiểu Y giương cằm lên, cười hì hì nói: “Ông ấy chửi Tiểu Y là đồng tính, nói Tiểu Y là đồ lưu manh, công tử thật sự không để ý sao?” Lam Hòa hơi buồn cười, hắn vừa vận khí truyền vào huyệt Thiên Trung của Lý đầu bếp, vừa đỡ ông chuẩn bị rời khỏi sương phòng, lắc đầu cười nói: “Nàng nha nàng nha, giỏi lắm, lần này cũng đủ khiến ông ấy thương tâm mấy ngày rồi .” Nói xong lời cuối cùng, trong giọng nói của hắn đã tràn ngập nỗi vui sướng khi người khác gặp họa.
Lam Hòa đỡ Lý đại thúc vào trong phòng bếp, ngay khi ông vừa thanh tỉnh liền vội vàng rời đi. Hắn vừa cười hì hì vừa nhảy vào trong sương phòng nhưng thân ảnh Lạc Tiểu Y đã biến mất không còn thấy bóng dáng.
Khuôn mặt tuấn tú của Lam Hòa trầm xuống, hai mắt lộ ra sát khí, quan sát xung quanh một lát, sau đó đẩy cửa sổ ra vội vàng nhảy ra ngoài.
Lại nói, lúc Lam Hòa vừa mới rời đi, vài tiếng động dị thường liền truyền vào tai Lạc Tiểu Y. Lạc Tiểu Y rùng mình, vừa mới đứng thẳng người, đã ngửi thấy một mùi hương nhàn nhạt, dị thường mà ngoại trừ Lạc Tiểu Y ra, cho dù là Lam Hòa cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567333/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.