Mọi người mang thanh niên kia đi, cửa phòng bị đóng lại thật mạnh. Lạc Tiểu Y chờ chung quanh im lặng mới tiến đến khe cửa nhòm trộm, phát hiện bên ngoài căn phòng này, mỗi ngã rẽ đều có một hộ vệ túc trực.
Thật đúng là phòng vệ nghiêm ngặt.
Lạc Tiểu Y trở lại trong phòng, kéo một cái ghế thoải mái ngồi xuống. Nàng chống cằm, tròng mắt không ngừng chuyển động. Hừ, tiểu tử đó bị ta làm gãy chân, ít nhất trong hai ngày này không cần lo có người mò đến phòng ta mưu đồ bất chính.
Trong thời gian kế tiếp, Lạc Tiểu Y nhòm qua khe cửa và một cái lỗ nàng đâm trên khung cửa dán giấy để quan sát tình huống bên ngoài. Sau khi quan sát chừng nửa ngày, nàng cho ra một kết luận, phòng vệ trong phủ này cực kỳ nghiêm ngặt, ngoại trừ những hộ vệ đứng ngoài sáng cũng có không ít trạm gác ngầm. Thực lực của những hộ vệ kia cũng cực kỳ hùng mạnh.
Nàng có kỹ xảo mở khóa xuất sắc, nhưng nội tức bị phong bế, cho dù có thoát ra khỏi căn phòng này, cũng chạy không thoát sự phong tỏa trùng trùng điệp điệp kia.
Sau trận náo loạn buổi sáng, dường như tất cả mọi người đều quên mất sự tồn tại của Lạc Tiểu Y, trước cửa phòng nàng không có lấy nửa bóng chim bay qua. Sau khi ăn hai bữa cơm, Lạc Tiểu Y chán chết sớm đã nằm chết dí trên giường.
Màn đêm nhanh chóng phủ xuống, khi tiếng gà gáy lần thứ nhất vang lên, sau lớp màn trướng thật dày, Lạc Tiểu Y đang nằm trên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567336/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.