Sở dĩ Chu Nhạ rời đi trước khi đại hội võ lâm cử hành, nguyên nhân chủ yếu là vì Lam Hòa.
Hai người ra khỏi cửa thành, chậm rãi chạy về hướng Hàng Châu. Lạc Tiểu Y ngoan ngoãn ngồi trong xe ngựa, đội mũ sa vươn đầu ra ngoài màn xe nhìn ngắm phong cảnh chung quanh.
Thấy hai ngày gần đây nàng liên tục hưng phấn như thế, Chu Nhạ cảm thấy thật kỳ quái, không khỏi giục ngựa tới gần nàng, cười hỏi: “Có gì đáng xem sao?”
Lạc Tiểu Y giở lớp lụa mỏng lên, vui vẻ cười nói: “Hì hì, cảnh sắc khắp nơi cũng không khác nhau nhiều lắm. Nhưng đây là lần đầu tiên người ta ngồi xe ngựa đi xa nhà. Trước kia sư phó bắt Tiểu Y đi bộ.” Nói tới đây, nàng chu miệng lên, đảo mắt lại vui vẻ hừ hừ: “Hoá ra làm nữ nhi cũng có chỗ tốt.”
Chu Nhạ mỉm cười, từ khi hắn ra đi cùng Lạc Tiểu Y, tâm tình vẫn rất tốt, ngay cả khuôn mặt lạnh như băng cũng nở nụ cười.
Chu Nhạ quơ quơ roi ngựa, chỉ vào phía trước nói: “Sắp tới chúng ta sẽ qua sông.”
Lạc Tiểu Y vui vẻ gật đầu.
Chỉ chốc lát, một bến tàu rộng lớn liền xuất hiện trong tầm nhìn của hai người. Trên bến tàu kia có hai ba con thuyền đang đậu. Một dòng sông lớn bề rộng chừng mấy ngàn thước vắt ngang qua đó. Giữa sông, là nhiểu chiếc thuyền li ti như những chấm nhỏ.
Chu Nhạ nhảy xuống ngựa, bước nhanh về hướng bến tàu. Chỉ có duy nhất một con thuyền lớn có thể chở cả xe ngựa cách bọn họ chừng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567344/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.