Chỉ chốc lát sau, thuyền đã lại gần bờ, Lạc Tiểu Y cũng ngồi vào xe ngựa một lần nữa.
Lạc Tiểu Y rầu rĩ ngồi trong xe ngựa, tay bưng má, đôi mắt luôn chuyển động giờ khắc này cũng ngân ngấn nước, bộ dạng thiếu chút nữa thì nước mắt lưng tròng.
Bàn tay nhỏ bé khi có khi không viết lên vách xe, viết một hồi lâu, Lạc Tiểu Y mới nhận ra, mình đang viết hai chữ Lam Hòa.
Cảm giác được ngực truyền đến từng đợt buồn đau vừa cay đắng vừa tức giận bất bình, Lạc Tiểu Y thì thào lẩm bẩm: “Mình làm sao vậy?”
Trong lòng nàng đương nhiên là biết mình rất không bình thường. Sau khi thở một hơi thật dài, Lạc Tiểu Y oán hận nói: “Hèn gì sư phụ từng nói, trên đời này đáng sợ nhất chính là sắc đẹp! Ta trúng độc sắc đẹp của chưởng quầy, bởi vậy mới khó chịu thế này.”
Nhưng tại sao sư phụ lại không nói, loại cảm giác này làm cho người ta khó chịu đến vậy, thật không vui chút nào?
Mặc kệ Lạc Tiểu Y miên man suy nghĩ ra sao, cảm giác buồn đau vẫn cứ liên tục từ ngực truyền đến, chậm rãi nặng nề đến khiến nàng cảm thấy thở không ra hơi.
Lúc này, tiếng cười của Chu Nhạ từ bên ngoài vọng vào: “Tiểu Y, tại sao nàng không ngắm phong cảnh nữa?”
Lạc Tiểu Y rầu rĩ nói: “Không ngắm nữa, chán chết.”
Chu Nhạ cười ha ha. Hắn giục ngựa tới gần xe ngựa, cất giọng trong trẻo nói: “Phía trước có một trấn nhỏ, tối hôm nay chúng ta dừng chân ở đó đi.”
Lạc Tiểu Y ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-pham-tieu-nhi/1567346/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.