Minh Dạ lười cùng Phương Lê tốn nước bọt, vẻ mặt lạnh băng, sắc bén nhìn cô: "Nói đi, đây là ai cho cô, đừng lãng phí thời gian của tôi….."
Mạng lưới nhà họ Minh lớn như thế nào, cái này không phải dùng đầu óc người bình thường nghĩ là được.
Trước đó rất lâu, Minh Dạ cũng đã điều tra rõ ràng tất cả về Phương Lê.
Gia đình Phương Lê không phải đặc biệt giàu có, chỉ là gia đình khá giả bình thường, tổ tông tám đời nhà bọn họ, ai giết gà, ai trộm tiền, ai đánh con... Việc lông gà vỏ tỏi như vậy cũng đều điều tra ra được.
Nếu vậy không thể có năng lực lấy được loại bán thành phẩm cấm này từ phòng thí nghiệm bên Mỹ về, kể cả đến nhà họ Lam cũng không có bản lĩnh lớn như vậy, cho dù bọn họ có thể lấy được cũng không thể đem vào trong nước.
Nếu chỉ đơn giản đối phó với Lan San, lọ thuốc kích tình thường là đủ rồi, nhưng cô ta lại dùng đến cả loại "độc dược" này, có phần... Quá mức độc ác, cũng quá khiến người ta nghi ngờ.
Phương Lê tự biết rốt cuộc không che giấu được gì, hơn nữa nghe Minh Dạ nói nhiều như vậy, trong lòng có một cỗ oán hận nảy lên.
"Là... Là... Lam Vi Nhi, thuốc là cô ta cho tôi, mỗi khi uống rượu xong tôi đều rất đau đầu. Cô ta liền cho tôi lọ thuốc kia, cô ta nói... Đó là thuốc đặc trị đau đầu."
Hiện giờ Phương Lê hận không thể băm vằm Lam Vi Nhi ra trăm mảnh, đồ đê tiện kia, nếu ngày đó không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606614/chuong-292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.