"Tiểu Lê đã làm gì?" Minh Dạ nói, khiến Lam Tu vô cùng sợ hãi, anh ta bỗng nhiên nhớ tới mấy ngày nay tâm trạng Phương Lê luôn không yên.
Chẳng lẽ... Chẳng lẽ bởi vì...
"Làm gì? Anh đến xem đi."
"Tiểu Lê ở đâu, tôi muốn gặp cô ấy?"
"Đừng nóng vội, đợi tôi và vợ anh dùng xong bữa tối rồi nói sau."
Sau khi nói xong Minh Dạ cười đến dụ hoặc, tắt điện thoại, để lại một mình Lam Tu gào rống với chiếc điện thoại.
Phương Lê trên đường đi trong lòng run sợ, mãi cho đến khi xe dừng lại, Sở Tiều thân sĩ giúp cô mở cửa xe: "Mợ chủ Lam, mời xuống xe."
Phương Lê hít sâu một hơi, xuống xe, nhìn thấy tòa nhà cao tầng đứng sừng sững trước mặt, nhất thời há hốc mồm.
Thế mà... Thế mà lại là Hoa Dương Sơ Thượng.
Minh Dạ mời cô "ăn cơm" lại là ăn ở Hoa Dương Sơ Thượng.
Phương Lê đứng tại chỗ: "Tại sao... Tại sao lại là chỗ này?"
Sở Tiều rất tốt bụng giải thích nói: "Không vì cái gì, cậu chủ nói, như vậy càng giúp cô có thể nhớ lại cảnh tượng vui vẻ vào ngày sinh nhật của mình."
Cậu chủ còn nói giúp cô ta nhớ một chút, cô ta đã lừa Lan San uống thuốc kích dục như thế nào.
"Mợ chủ Lam, mời, cậu chủ chúng tôi đợi ở bên trong đã lâu... "
Phương Lê bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm chặt túi da trong tay, lo sợ bất an đi theo Sở Tiều.
Hôm nay Hoa Dương Sơ Thượng, phá lệ vắng vẻ, trong đại sảnh huy hoàng tráng lệ thế nhưng đến một bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606623/chuong-284.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.