Phương Lê mất hồn cúp máy, Sở Tiều lịch sự mở cửa xe, mời cô lên xe: "Mợ chủ Lam, mời!"
Mắt thấy Phương Lê sợ tới mức cả người phát run, sắc mặt trắng bệch không chút máu, Sở Tiều rất kiên nhẫn, rất tốt bụng giải thích cho cô.
"Cô yên tâm, cậu chủ nói, chúng tôi cũng không phải xã hội đen, sẽ không động tay động chân, chúng tôi là người có văn hóa, cô cứ việc đi theo chúng tôi là được."
Sở Tiều cảm thấy cậu chủ nói rất đúng, ít nhất đối với anh ta là rất đúng, bởi vì Sở Tiều cũng không thích động tay động chân, anh ta thích động đao động thương.
Về phần Minh Dạ lại càng không thích, cậu chủ là người có thân phận, làm sao có thể tùy tiện ra tay, đương nhiên những việc nặng nhọc ấy đều giao cho người phía dưới làm.
Mà giờ phút này, cậu chủ Minh đang bình yên ngồi trên sô pha, thích ý bưng rượu nho uống, hé mắt nhìn điện thoại nhấp nháy, trào phúng cười, không động đậy, giống như không nghe thấy, tiếp tục uống một ngụm rượu trị giá mấy ngàn tệ.
Giờ đây chỉ muốn làm khó Lam Tu, kéo anh ta càng lâu càng tốt, anh ta càng hoảng loạn, không bình tĩnh... Sau đó, phần thắng của anh sẽ càng lớn.
Vừa mới nhấn nghe máy, liền nghe thấy tiếng gào thét của Lam Tu: "Minh Dạ, cậu đưa Tiểu Lê đi đâu rồi?"
Giọng nói Lam Tu lớn đến chói tai, thế nhưng Minh Dạ sớm đoán được, cho nên đặt di động cách lỗ tai một khoảng xa.
Đợi đến lúc Lam Tu rống xong, anh mới chậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606625/chuong-283.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.