Cuộc đối thoại của hai người truyền tới tai Minh Dạ, tay anh khẽ run cầm lấy ly rượu, ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Lan San.
Qủa nhiên thấy thần sắc cô mệt mỏi, da tái nhợt, cả người ngồi trên ghế sa lon rộng lớn, nhìn có vẻ nhỏ bé xinh xắn, nhưng dù có như vậy, lại vẫn toát lên một vẻ phong tình, khiến cho người ta phải thương xót.
Trong lòng Minh Dạ lại một hồi đau đớn, cô gái này gần đây rốt cuộc là làm gì vậy, mà khiến bản thân thành ra như thế.
"Nhưng nhìn sắc mặt cô, thật sự là quá kém, có phải gần đây cô nghỉ ngơi không tốt đúng không?" Phương Lê lo lắng hỏi.
Lan San nhún vai, tùy ý nói: "Đúng vậy, rất nhiều ngày mình ngủ không tốt, luôn mơ thấy ác mộng, hơn nữa đều mơ một giấc mơ lặp đi lặp lại!"
Những lời này của Lan San rất bình thường, không có gì khác thường cả, thế nhưng tới tai Minh Dạ lại là một việc khác.
Thì ra mỗi buổi tối anh về, mỗi lần anh tới phòng lén lút hôn cô, cô đều biết, nhưng mặc dù biết vẫn phối hợp với anh.
Bên tai Minh Dạ không nhịn được liền đỏ ửng, không biết là vì xấu hổ, hay là do rượu gây ra.
Anh hung hăng uống một hơi hết ly rượu, hàng mi lạnh lùng nhìn Lan San, ánh mắt vừa yêu lại vừa hận.
Lan San hừ một tiếng, lại còn dám trừng cô sao, bên người còn có em gái đi cùng thế kia, lá gan thật không nhỏ.
Lam Tu nhịn không được nâng trán, anh ta hình như lại làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606670/chuong-254.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.