Sở Tiều đứng thẳng người, mười phần nghĩa khí nói: "Rõ, cậu chủ, em sẽ thông báo tới!"
Khi nhận được điện thoại của Phương Lê, Lan San quả thực có chút không muốn đi, nhưng mà... Phương Lê dù sao cũng là bạn của cô, nếu như không đi, thì thực sự là không nể mặt cô ấy rồi.
Lan San trong lòng mặc dù không muốn, nhưng ngoài miệng vẫn phải đáp ứng.
Còn quà sinh nhật, vấn đề này cô liền để cho quản gia làm.
Tuy là lần đầu tiên bước vào Hoa Dương Sơ Thượng, nhưng Lan San đối với cái tên này cũng không quá xa lạ, chính là nơi để tiêu tiền tốt nhất.
Đi vào phòng khách, Lan San chỉ có thể thở dài một tiếng, tới đây con mẹ nó thực sự là đốt tiền, quả thực là xa hoa tráng lệ, lại mơ hồ mang theo không khí trụy lạc.
Lam Tu đêm nay đã bao cả Hoa Dương Sơ Thượng, lúc đầu mời không ít người, nhưng cậu chủ nói một câu kia liền khiến cho anh ta ỉu xìu, chỉ có thể mời một số bạn bè thân thiết nhất.
Nhân viên của Hoa Dương Sơ Thượng đưa Lan San tới nơi, căn phòng xa hoa nhất.
Đẩy cửa phòng ra, dưới ánh đèn mập mờ không rõ cô có thể nhìn thấy khoảng mười hai người.
Mỗi người đều là tinh anh mỹ nữ, nam tuấn, ăn uống linh đình.
Lan San không thích không khí này cho lắm, khuôn mặt khẽ nhíu lại.
Phương Lê ánh mắt vừa nhìn thấy Lan San, liền vung tay kêu lên: "Lan San, cô rốt cuộc đã tới rồi!"
Trong lúc nhất thời, căn phòng liền im ắng lại, ánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606671/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.