Mắt thấy tình trạng của Minh Dạ không ổn, Lan San vội vàng đỡ lấy cánh tay anh, không vui hỏi: "Uống rượu, sao đến bây giờ mới về? Anh không biết em sẽ lo lắng sao?"
Một khắc khi Lan San chạm vào người anh, thân thể anh kịch liệt run rẩy một cái, cúi đầu trả lời.
"Ừm, uống có hơi nhiều một chút...”
Kỳ thực anh muốn hỏi, cô thực sự lo lắng cho anh sao?
Minh Dạ uống nhiều rượu như vậy, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo tới dọa người, khoảnh khắc khi nhìn thấy Lan San, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh trên ba tấm ảnh kia.
Lan San cắn môi, buồn bực nhìn Minh Dạ.
"Anh đã uống như vậy, còn muốn lái xe trở về sao? Minh Dạ, anh còn muốn sống nữa hay không vậy?"
Minh Dạ lái xe là cái dạng gì, Lan San hoàn toàn hiểu rõ.
Bây giờ anh lại uống say như vậy, vạn nhất... vạn nhất thực sự xảy ra chuyện gì, cô nên làm sao?
Minh Dạ si ngốc nhìn Lan San, cánh môi rung rung không nói nên lời.
Anh thật là muốn nói với cô: Em là mạng của tôi, nếu em không yêu tôi, thì tôi thực sự mất mạng rồi.
Lan San thở dài, âm thanh mềm nhũn: "Anh có khát không, uống một chút nước nhé? Tôi đi lấy cho anh."
Đỡ Minh Dạ ngồi xuống ghế, cô xoay người định chạy đi lấy nước cho anh.
Nhưng chưa kịp đi liền cảm thấy bên hông bị kéo lại, cả người bị lôi trở về, ngã vào ngực Minh Dạ.
Minh Dạ gắt gao ôm lấy Lan San, hô hấp dồn dập, nhìn khuôn mặt cô, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606689/chuong-241.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.