"Cậu chủ thẳng thắn đánh tôi một trận cho quên đi, chỉ xin cậu chủ có thể bớt giận!"
"Cậu chủ...”
Phanh một tiếng thật chói tai, cái ly vẫn ở trong tay Minh Dạ lúc này đã bay xuống mặt đất, ánh mắt anh đỏ ngầu, hung hãn nhìn chằm chằm Sở Tiều, anh ta liền cúi đầu... không dám nói gì nữa.
Anh ta vốn tưởng mình sắp bị ăn đánh rồi, nhưng Minh Dạ lại bất ngờ rời đi.
Sở Tiều lau mồ hôi lạnh trên đầu, bước nhanh đuổi theo, lại chỉ có thể ngửi được mùi khói xe, chiếc xe đã bị Minh Dạ lái đi, vèo một cái đã không thấy bóng dáng.
Sở Tiều như sắp khóc: "Uống nhiều rượu như vậy, lại còn lái xe... cậu chủ, cậu đừng có nghĩ quẩn được không!"
Anh ta thuận tay vẫy một chiếc taxi, bảo tài xế đuổi theo xe của Minh Dạ.
Nhưng mà, chiếc xe taxi cũ của tài xế, nào có thể đuổi kịp chiếc xe thể thao giá trên trời của Minh Dạ chứ.
Việc này giống như lấy xe đạp đuổi theo máy bay, không... không cùng đẳng cấp.
Lan San đứng ngồi không yên ở phòng khách, Minh Dạ không về, cô cũng không ngủ được, nằm trằn trọc trên giường hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định xuống phòng khách đợi.
Quản gia khuyên cô mấy lần đều không được, không nhìn thấy Minh Dạ, không xác định được anh xảy ra chuyện gì, cô thực sự không thể ngủ nổi.
Minh Dạ trở về khiến cô vui mừng, thế cho nên chuyện của Vệ Thạc Nhân đều quên hết, ngày đó sau khi trở về, Vệ Thạc Nhân đó tới giờ vẫn chưa có động tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606690/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.