Di Sa 10 tuổi đã vào nhà họ Minh, lớn lên trong cảnh huấn luyện tàn khốc cùng với một nhóm các đứa bé khác.
Minh Dạ cũng biết tâm tư của Di Sa đối với anh, thế nhưng anh cũng biết Di Sa đối với nhà họ Minh là chân thành, hơn nữa anh còn nắm được nhược điểm của cô ta, cho nên mệnh lệnh anh đưa ra, Di Sa chắc chắn sẽ không vi phạm.
Lan San vừa nghe liền sửng sốt: "Hả?... Không phải, tôi không cần, tôi cũng chẳng có gì nguy hiểm, cần gì người bảo vệ chứ, với lại em cũng rất ít khi ra ngoài."
Vừa nghĩ tới sau này mỗi lần ra khỏi cửa, phía sau có thêm một người khiến Lan San rất không được tự nhiên, cho nên cô cực lực phản đối, cô cũng không phải xuất thân quý tộc gì, ra khỏi cửa còn cần người bảo vệ.
"Ngốc, dù là ở nhà cũng phải đề phòng vạn nhất, trừ khi tôi ở bên cạnh em, sau này bất kể là em đi đâu, đều phải đưa Di Sa đi theo, nếu không... tôi sẽ lo lắng."
"Nhưng...”
Không đợi Lan San nói xong, Minh Dạ vươn một ngón tay che môi cô lại.
"Không được phép nói nhưng, San San, chuyện này em phải nghe tôi, ngày mai tôi sẽ nói với Di Sa, tính tình cô ta tương đối lãnh đạm, không nói nhiều, sẽ không gây ảnh hưởng gì tới em!"
"Lúc đầu có thể sẽ không quen, nhưng qua một thời gian sẽ tốt hơn, tôi cũng là muốn tìm một người giúp đỡ em!"
Lan San co quắp một cái, người này trong miệng luôn nói là nghe theo cô, thế nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606701/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.