Lan San nghiêm túc nhìn khuôn mặt Minh Dạ, lúc này mới phát hiện, hơn một tuần không thấy anh, thế nhưng anh đã gầy đi một vòng, hai mắt còn có hai quầng thâm nhàn nhạt, vừa nhìn qua đã biết nhiều ngày không được nghỉ ngơi tốt.
Lan San ôm lấy khuôn mặt anh, đau lòng nhẹ giọng nói: "Gầy."
Minh Dạ cười lớn, lộ ra hàm răng trắng, vui vẻ hợp lý nói: "Nghĩ muốn em."
Tay Lan San run một cái, người này thế nào lại không đứng đắn như vậy, mặc dù trước kia cô không thích tính tình lạnh như băng của anh lắm, nhưng là so với hiện tại tương phản quá lớn rồi đi.
"San San, hiện tại trong lòng em có tôi đúng không?"
Minh Dạ hôn lên cánh môi mềm mại của Lan San, chỉ nhẹ nhàng chạm môi, không hề mang theo một tia dục vọng.
Lan San ngượng ngùng một lúc, đẩy đẩy ngực Minh Dạ: "Biết còn hỏi."
"Tôi muốn nghe chính miệng em nói ra, San San, nói cho tôi nghe được không?" Minh Dạ vẫn không chịu bỏ qua, nhất định muốn cô phải nói câu kia ra.
"Anh ăn cơm chưa? Có đói bụng không?"
"Không cho chuyển đề tài, tôi phải nghe được lời nói thật lòng của em."
Sắc mặt Minh Dạ hung hăng, cánh tay trói chặt Lan San, khiến cơ thể hai người dán sát, có chút quá mức ái muội.
Lan San trợn mắt xem thường, người này thật cố chấp. Quên đi, như ý anh muốn.
Lan San vươn hai tay vòng qua cổ Minh Dạ, cơ thể hoàn toàn dựa vào lồng ngực anh, mềm mại không xương, như có như không ma sát vào thân thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606747/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.