Sở Tiều lạnh lẽo trong lòng, rốt cuộc anh ta cũng được thấy cái gì gọi là qua cầu rút ván.
Nhưng mà người ta lại là ông chủ của anh ta, anh ta có muốn mắng cũng không được, đánh cũng không được, Sở Tiều nhìn qua Di Sa đang dựa vào ngực mình, cảm thấy cô thật đáng thương.
"Tôi phải về nhà, cô có đi không?"
Di Sa nhẹ nhàng gật đầu một cái, không rời đi thì cô có thể làm gì, trong mắt người ta căn bản không hề có cô, cô giống như không khí, thật dư thừa.
"Được, nhìn qua thấy cô thật đáng thương, tôi tạm thời thu nhận cô hai ngày, đi thôi, nếu không đi, cậu chủ nhất định lại nổi bão."
Minh Dạ rốt cuộc ý thức được đây là bên ngoài, là trời mùa đông, bàn tay to bao bọc lấy hai tay Lan San, cảm giác lạnh băng khiến lòng anh tê rần, đặt lên bên môi sưởi ấm.
"Lạnh không, sao tay lại lạnh như vậy, chúng ta vào thôi, em nói xem em chạy ra làm gì, lại còn không biết mặc thêm quần áo, nếu chẳng may cảm lạnh thì làm sao?"
Trong lòng Lan San ấm áp, đuôi lông mày giơ lên, chỉ là miệng lại mang theo vài phần oán trách nói: "Ai bảo anh đột nhiên trở về chứ, tối hôm qua vậy mà cũng không nói với tôi một tiếng."
Đến bây giờ vẫn cảm thấy có chút không chân thật, người tối hôm qua còn xa cách nghìn trùng với cô, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mắt.
Minh Dạ bọc lấy cô vào trong ngực, ôm cô đi vào trong nhà kính, cười nói: "Tôi muốn cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606748/chuong-219.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.