Sau đó... Cái gì cũng không biết, tỉnh lại lần nữa, cô cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Lúc ấy cũng không để ý nhiều... Giống như...
"Anh dùng thuật thôi miên với tôi?"
Vệ Thạc Nhân nghe xong lắc đầu cười: "Không không không, kia làm sao có thể coi là thuật thôi miên được, tôi chỉ là người dẫn đường cho cô nói ra suy nghĩ trong lòng mình thôi."
"Anh... Đã sớm nghi ngờ tôi?"
Vệ Thạc Nhân cũng đã nghi ngờ, Minh Dạ lại càng không có lí do gì mà không nghi ngờ, nhưng đến giờ anh vẫn không hề nói, có phải là… Anh cũng đã biết, nghĩ đến đây Lan San không khỏi rung mình.
"’Thạc Nhân kỳ, y cẩm y*’ không phải là câu mà ai cũng có thể nói ra được, đặc biệt là Lan San, phải biết cô ta chính là một người ngu ngốc vô dụng."
*Đây là câu thơ mở đầu trong một bài thơ cổ của Trung Quốc.
Vệ Thạc Nhân không chút nào che dấu sự khinh thường đối với Lan San trước kia: "Một kẻ ngu ngốc bỗng một ngày trở nên thông minh, cô nói xem đã xảy ra chuyện gì?"
"Vậy mà anh đã sớm biết, tại sao bây giờ mới nói?" Lan San tiếp tục hỏi vấn đề mà cô vẫn muốn hỏi.
"Bởi vì trước kia tôi không có hứng thú với cô." Hiện tại... Đương nhiên hứng thú là càng ngày càng sâu.
"Ngày đó tôi vốn không có ý định nói ra, nhưng khi nghe nói cô ở cùng với Minh Dạ, trong lòng bỗng nhiên rất không thoải mái, cực kỳ chán ghét loại cảm giác này."
Nhất là khi nhìn thấy hình ảnh Lan San ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606781/chuong-196.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.