Bà Lưu vừa đi vừa dạy dỗ con gái: "Tiểu Đông, nhỡ kỹ về sau không được qua lại với người nhà họ Chu nữa, nhìn thấy Lan San cũng không được làm càn, càng không cho phép nói lung tung."
Cô Lưu không quá vui vẻ than thở một câu: "Mẹ, sao có lúc mẹ lại trở nên nhát gan như thế, Lan San kia nào có lợi hại như vậy."
Bà Lưu quay đầu vẻ mặt ngưng trọng nói: "Không phải cô ta lợi hại, mà là người đứng phía sau cô ta lợi hại, người nọ vẫn luôn che chở cho cô ta, con thấy cô ta tốt nhất là tránh đi."
Lan San xoa xoa cái trán, sắc mặt mệt mỏi nói với Phương Lê: "Phương Lê, tôi không có tâm tình, hôm nay liền đến đây thôi, tôi đi trước nhé."
Kỳ thật Lan San muốn mượn chuyện bà Chu đê rời khỏi trung tâm thương mại, cô muốn đi gặp Vệ Thạc Nhân, giải quyết xong chuyện của Vệ Thạc Nhân cô mới an tâm được.
Phương Lê cho rằng Lan San là vì chuyện vừa rồi mà mất hứng, "Được rồi, dù sao thời gian cũng không còn sớm, tôi cũng cần phải trở về."
Sau khi tách ra khỏi Phương Lê, Lan San rẽ qua hai con đường, tại một nơi có chút hẻo lánh, dùng điện thoại công cộng gọi cho Vệ Thạc Nhân.
Một lát sau điện thoại được chuyển, giọng nói ôn nhuận trước sau như một của Vệ Thạc Nhân vang lên.
"Alo..."
"Là tôi." Lan San lạnh lùng nói, cô biết Vệ Thạc Nhân nhất định có thể nhận ra cô là ai.
Vệ Thạc Nhân dừng lại một chút, đôi mắt dưới gọng kính khẽ vụt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606785/chuong-193.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.