"Ừ, xứng, vô cùng xứng." Phương Lê run rẩy một hồi, vội vàng gật đầu, những lúc như thế này, Lan San nói gì thì chính là cái đó.
Lan San hài lòng, cười quyến rũ: "Bà Chu... Nhận lấy đi."
Kết quả cuối cùng đương nhiên là mẹ kế ngoan độc lấy tư thái hoàn mỹ nhất chiến thắng lão quái thú tới khiêu khích.
Lão quái thú cầm lấy "trái bom nhỏ" mà mẹ kế ác độc ném qua, vẻ mặt đau khổ bỏ trốn mất dạng.
Ra khỏi cửa hàng đá quý, bà Chu hung hắng ném chiếc hộp đựng nhẫn xuống đất, còn chưa cảm thấy hết giận, bà ta nâng giày cao gót đi trên chân đạp, đá vài cái.
Không nghĩ tới chiếc hộp đựng kia lại cứng rắn như vậy, chẳng nhưng không bị bà Chu đạp nát, ngược lại còn khiến bà ta giẫm trượt một cái, mất trọng tâm, phịch một tiếng ngã trên mặt đất.
Ngã xuống cũng không quan trọng, quan trọng là cổ chân răng rắc một tiếng liền bị trẹo, bà Chu nhất thời ăn đau, kêu gào thảm thiết.
Nếu không phải tại ả Lan San kia thì giờ bà ta còn đang vui vẻ mua sắm, đều tại đồ đê tiện kia.
Bà Chu không để ý ánh mắt khác thường của người chung quanh, oán độc gầm thét.
"Lan San cô chính là đồ đê tiện vạn người cưỡi, một con hát, nếu không phải cô leo lên người Minh Dạ, nếu không phải có nhà họ Minh làm chỗ dựa vững chắc..."
Bà Lưu cắn răng, oán hận nhìn thoáng qua bà Chu đang ngồi trên đất gào khóc, thật muốn cho bà ta một cái bạt tai, quả thực chưa thấy qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606787/chuong-192.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.