Lan San suy nghĩ, Vệ Thạc Nhân có lẽ yêu thích cô nhưng cô phát hiện ánh mắt anh ta nhìn cô lại không giống thế
Lúc ở nhà bếp sốt sắng quá nên không có thời gian suy nghĩ, giờ tỉnh táo lại, suy nghĩ kĩ thì mới thấy Vệ Thạc Nhân nhận ra cô không phải Lan San trước kia.
Thế nhưng anh ta không nói luôn từ đầu mà đợi đến tận bây giờ, hay là...
Mặc kệ anh ta đi.
Minh Dạ như ôm một đứa trẻ, lay lay Lan San mấy lần: “Tôi xấu tính với tất cả mọi người, nhưng đối với em thì không, San San chấp nhận tôi đi.”
Lan San lại đỏ mặt, xô Minh Dạ ra, thật là buồn nôn mà: “Đừng kêu loạn.”
Dưới ánh đèn, đôi mắt quyến rũ, thân hình mảnh mai dựa vào lồng ngực anh, môi đỏ mọng, mê hoặc anh vô cùng.
Ban đầu Lan San có chút chống cự nhưng... Kĩ năng hôn của Minh Dạ quá tốt, làm cho cô rối tung rối mù lên, không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể bám lấy cổ Minh Dạ mà thôi.
Chờ đến khi Minh Dạ tha cho cô, cô nằm nhoài lên ngực anh, há mồm thở dốc, đôi mắt mê ly nhiễm chút hơi nước, cả người như bị rút hết sức lực, mềm nhũn.
Minh Dạ ôm lấy Lan San, hôn mắt cô một cách nhẹ nhàng, không mang hơi thở tình dục, nâng niu như một món vật quý giá.
“San San, em xem đi, em không từ chối tôi có nghĩa trong lòng em có tôi, tôi chỉ không buông được thân phận của chúng ta mà thôi, không cần lo người khác nói như thế nào,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606803/chuong-180.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.