Bên cạnh đó có một người con gái trẻ tuổi, thi thoảng đưa cho cô ta khăn giấy.
Lam Tu thở dài, nhìn dáng vẻ của Lam Vi Nhi mà lại mủi lòng, dẫu sao họ cũng là anh em họ với nhau.
“Vi Vi, vừa rồi anh hơi nặng lời, em lên tầng nghỉ ngơi chút đi.”
Lâm Vi Nhi khịt khịt mũi, liếc mắt nhìn Minh Dạ, ánh mắt không rời anh nửa bước, cắn môi dưới, đành phải bước lên tầng nghỉ ngơi.
Lam Tu áy náy, nói với Minh Dạ rằng: “Chú hai tôi có mỗi một cô con gái này nên từ nhỏ đã được cưng chiều, cậu đừng lấy làm lạ, nó còn chưa hiểu chuyện.”
Minh Dạ cong môi, giống như không thèm đếm xỉa đến: “Không hiểu chuyện thì phải dạy cho cô ta hiểu chuyện, không phải ai cũng nuông chiều, khoan dung cô ta thành tính được.”
Dứt lời, làm như vô ý liếc mắt nhìn xung quanh: “Kỳ thực thỉ chỉ cần nói luyên thuyên trước mặt Lan San, tôi lại trở thành một con người dễ nói chuyện.”
Điều này nói cho Lam Tu biết, cũng như nói cho mọi người biết rằng, nếu ai dám nói loạn một câu trước mặt Lan San thì Minh Dạ tuyệt đối không bỏ qua.
Đều là một đám người thông minh tất hiểu Minh Dạ đang nói gì, “Có thể đắc tội với cậu Minh nhung không thể đắc tội bà Minh”, đây chính là ý tứ khi Minh Dạ mang Lan San đến tham gia bữa tiệc của nhà họ Lam ngày hôm nay.
Nhiễm Ngạo trong lòng không tránh khỏi một trận sợ hãi, chỉ có thể cười trêu ghẹo nói:
“Bà Minh đây là bảo bối của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606815/chuong-172.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.