Dường như không nhận ra mình nói sai, thấy không ai hé răng nửa lời, cô nghi ngờ hỏi: “Mọi người sao không ai nói gì vậy? Hay là em nói sai?”
Sắc mặt Lam Tu lạnh lùng, gầm lên: “Lam Vi Nhi em câm miệng!”
Lần đầu tiên Lam Tu gọi thằng tên họ của em họ mình, anh ta vốn tính khí ôn hòa, nếu không có chuyện làm anh ta tức giận thì sẽ không như vậy.
Anh ta hối hận, sớm biết như vậy thì sẽ không để Lam Vi Nhi ở lại nhà anh ta, coi như cô ta ngây thơ nhưng cũng không thể nói trước mặt Minh Dạ như vậy được, nếu như Minh Dạ nổi giận, thì đến cả nhà họ Lam cũng không thể bảo vệ cô ta.
Lam Vi Nhi sợ đến mức cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt đi, đôi mắt to rưng rưng nước mặt thật là làm người khác thương yêu, nức nổ: “Anh Tu, sao vậy? Vi Vi nói sai ư? Chính xác là tình cảm giữa anh Dạ và bà Minh thật sự rất tốt.”
Trong lòng mọi người đều rùng mình, dồn dập suy đoán Minh Dạ sẽ làm gì với Lam Vi Nhi.
Minh Dạ nếu đã dám làm ra những cử chỉ thân mật ám muội như vậy giữa chốn đông người, thì đồng nghĩa rằng anh đã tuyên cáo đó là người phụ nữ của Minh Dạ anh rồi.
Thế nhưng Lam Vi Nhi lại không biết lấy lui làm tiến, đến nước này rồi mà vẫn còn nói như vậy, cô ta thật sự quá ngây thơ, vẫn không muốn cho ai biết mục đích xấu xa của mình.
Minh Dạ nhìn Lam Vi Nhi một cách lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606817/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.