Lam Tu suy tư một hồi thì gật gật đầu: “Để anh và chị dâu em đi hưởng tuần trăng mật về, sẽ mời bà Minh ra ăn bữa cơm."
Lam Vi Nhi đẩy gối ôm ra cười chạy đến trước mặt Lam Tu, ôm lấy cánh tay của anh, lấy lòng cười nói:
"Anh, chỉ cần ăn cơm có vẻ không có thành ý lắm, em nghe nói bà Minh sau khi mất trí nhớ thì không có bạn bè gì, thường xuyên ở nhà một mình, chắc chắc thấy rất hiu quạnh không bằng mời mấy người bạn tốt làm tiệc nhỏ ở nhà, để cho cô làm quen nhiều người một chút cũng được mà."
Lam Tu nghi hoặc nhìn Lam Vi Nhi: “Vi Vi, em... Lần này sao em để tâm chuyện của bà Minh như thế."
Anh biết em họ này thích Minh Dạ, mà trước đó không lâu Lam Vi Nhi còn oán giận với anh, chán ghét loại phụ nữ không biết xấu hổ như Lan San.
Sao đột nhiên thay đổi thái độ với Lan San, nhiệt tình như thế.
Nụ cười trên mặt Lam Vi Nhi có vài phần gượng ép, nhưng rất nhanh lại khôi phục như thường.
"Em, em và bà Minh rất hợp duyên đó, ngày hôm qua em ngồi chung với cô ấy, em phát hiện cô ấy không phải loại phụ nữ em nghĩ."
Lời giải thích này của Lam Vi Nhi vẫn rất hợp lý, Lam Tu cũng không nghĩ nhiều.
"Được, vậy chuyện này giao cho em, sau nửa tháng anh và chị dâu em về, sẽ xem em chuẩn bị bữa tiệc thế nào."
Lam Vi Nhi vui vẻ vỗ ngực: “Cứ để em lo, anh và chị dâu cứ an tâm đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606835/chuong-160.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.