Tay ôm Lan San đột nhiên cứng lại, bên tai truyền đến giọng nói kiên định của anh: “Sẽ không, tôi sẽ không bao giờ hối hận, yêu em là chuyện chính xác nhất tôi đã làm."
Người Lan San run rẩy vài cái nhẹ đến không thể nhận ra, hốc mắt ửng đỏ lên, chua xót một trận.
Dưới đáy lòng cô yên lặng nói một câu: Minh Dạ, nếu đến cuối cùng tôi vẫn rơi vào tay anh, vậy thì yêu anh là chuyện dũng cảm nhất tôi đã làm.
.........
Ngày hôm sau, biệt thự nhà họ Lam, Lam Tu và Phương Lê sau ngày tân hôn ngọt ngào ngồi cùng một chỗ bàn bạc nên đi đâu hưởng tuần trăng mật.
Lam Vi Nhi ngồi ở đối diện bọn họ không biết suy nghĩ gì, ôm gối không nhúc nhích. Lam Tu kêu cô hai lần cũng chưa nghe thấy.
Hơn nửa buổi qua đi mới động một phát, lẩm bẩm: “Không biết bà Minh giờ đã nguôi giận chưa."
Tay Lam Tu lật tạp chí du lịch dừng một phen.
"Bà Minh xảy ra chuyện gì, ngày hôm qua anh còn định để cho Tiểu Lê làm quen cô ấy một phen, nhưng sao nửa đường cô đã đi, cả thằng nhóc Minh Dạ kia là không lên tiếng, gọi thì người đã không thấy tăm hơi."
Lam Vi Nhi nhìn Lam Tu làm ra vẻ thật kinh ngạc, thêm vào gương mặt búp bê của cô ta, có vẻ rất đáng yêu.
"Anh Tu, anh không biết sao, ngày hôm qua bà Minh đi một chuyến, nhưng vừa về đến áo khoác của cô không biết bị ai ném trên mặt đất giẫm lên bẩn muốn chết, lại còn hắt rượu đỏ. Anh nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606836/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.