"Đừng tốt với tôi như thế." Tôi sợ đến cuối cùng cả tôi cũng không khống chế nổi thì phải làm sao đây.
Giữa hai người nên có một người cố gắng giữ tỉnh táo, nên có một giữ vững giới hạn cuối cùng, Minh Dạ đã như vậy, thì cô không thể rơi vào.
Nếu không thì ai cũng không biết đến cuối cùng bọn họ sẽ đi lên con đường như thế nào, tình cảm này, quá nặng nề, cô không gánh nổi.
Thời gian sai lầm, Lan San và Minh Dạ vốn không nên gặp nhau.
Người Minh Dạ run lên một cái, anh cúi đầu, tóc che phủ mi mắt, ai cũng không thấy rõ bên trong đang chứa cảm xúc gì.
Thời gian yên tĩnh ba giây đồng hồ, Minh Dạ lại xốc lên chăn nằm bên cạnh Lan San, ôm cô vào lòng, cằm tựa vào đầu cô: “Tôi khống chế không nổi, làm sao đây?"
Minh Dạ khống chế không nổi muốn tốt với Lan San, muốn mang lại cho cô những gì tốt nhất, muốn đã nâng cả thế giới đến trước mặt cô.
Trước kia không rõ tại sao mấy người bạn bên người, rõ ràng đều là cậu chủ lớn được nâng niu, vô cùng tự cao tự đại, nhưng cả đám đều thua trên người phụ nữ.
Khi đó anh lại vẫn luôn cười bọn họ, giờ ngẫm lại, Lam Tu nói rất đúng, luôn có một người phụ nữ tới xử lý anh.
Trước kia không tin, giờ mới biết hóa ra trên đời này đúng là có một người từ khi sinh ra đã định sẵn khắc anh.
Chữ tình này, thật ra chỉ là một câu "thích em’.
Minh Dạ thích Lan San, muốn ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606838/chuong-158.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.