Lan San giơ cổ tay lên nhìn thật lâu, có phần không dám tin, đây là Minh Dạ đưa cho cô, cô ngẩng đầu ngơ ngác hỏi: “Đây là anh mua cho tôi sao? Anh đặc biệt đưa cho tôi à?”
Rốt cuộc là không dám tin, cậu chủ tính tình thối như vậy chủ động tặng quà cho cô, quá kỳ lạ, có phải có âm mưu gì không?
Ánh mắt Lan San không tốt, không phân biệt tốt xấu, không biết vòng tay đó rốt cuộc có thể đáng giá bao nhiêu tiền, chỉ là cô cảm thấy cái vòng này có vẻ rất đáng tiền.
Cậu chủ vô duyên vô cớ tặng đồ, làm cô cực kỳ không yên lòng.
Minh Dạ liếc mắt nhìn Lan San một cái, làm như nói cô tự mình đa tình.
“Tiện tay mua, còn chưa đưa ra ngoài.”
Minh Dạ anh cần phải mua trang sức lấy lòng phụ nữ sao.
Cho dù có khẩu súng chỉ vào anh, anh cũng không nói làm riêng vì một người phụ nữ, chuyện này không phù hợp với phong cách của cậu chủ Dạ.
Lan San nhăn mặt nhăn mũi, trừng mắt nhìn Minh Dạ một cái, cô biết anh làm gì có lòng tốt như vậy.
Chỉ là chuyện này không làm tâm tình của Lan San xấu đi, cô túm lấy tay áo Minh Dạ, trông mong hỏi: “Kim cương đính bên trên có phải là thật không?”
Cô biết vòng tay đính kim cương này chắc chắn là thật, nhưng mà vẫn muốn Minh Dạ mở miệng xác nhận một lần.
Đầu Minh Dạ đầy vạch đen, thật sự muốn lấy lại đồ đã đưa.
Đây tuyệt đối là vũ nhục lớn nhất, cậu chủ đưa quà còn giả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606884/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.