Minh Dạ đẩy cửa ra thấy cảnh tượng như vậy, trong mắt lóe lên kinh diễm, muốn để cô thay đổi lễ phục, mà lại tìm không thấy lý do thích hợp.
Dù sao… Bây giờ bà chủ Minh không lộ gì cả, quần áo mặc cũng cực kỳ thỏa đáng.
Nhưng mà Minh Dạ vẫn cảm thấy không thoải mái, Lan San… Cô, hình như luôn làm cho người ta có cảm giác khó nói nên lời.
Cho dù cô không đeo trang sức, nhưng cô còn sáng hơn ngọn đèn.
Đôi mắt đó giống như chỉ có anh, nhưng mà xuyên qua anh nhìn nơi anh vĩnh viễn không biết, quá mơ hồ rồi…
Lan San có chút bối rối, ánh mắt ma quá mức xấu xa, làm cô cảm thấy mình giống như không mặc quần áo.
Cô cúi đầu nhìn lễ phục trên người, ngó trái ngó phải cũng không nhìn ra được chỗ nào có vấn đề, chẳng lẽ cánh tay cũng không thể lộ ở bên ngoài?
Nhân viên trang điểm và nhà tạo hình cực kỳ thức thời ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại Lan San và Minh Dạ.
Lan San bị Minh Dạ nhìn thật sự không được tự nhiên, nhìn anh nói.
“Sao vậy? Đây là bộ lễ phục bình thường nhất rồi, sẽ không làm nhà họ Minh mất mặt, nếu anh thực sự cảm thấy tôi làm mất mặt, bảo tôi đi làm gì.”
“Minh Dạ, anh như này rất kỳ lạ, anh nói một câu có được không?”
Đột nhiên cổ tay chợt lạnh, nặng trịch, Lan San cúi đầu, nhìn thấy một cái vòng tay xa hoa cô đang đeo trên tay.
Tạo hình vòng tay rất đẹp, cực kỳ lộng lẫy, hai con cá, đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606885/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.