Vì vừa mới tắm xong, giọng nói mang theo vài phần lười biếng và thoải mái, mềm mại như lông chim chạm qua da thịt mang đến một trận tê dại, lại có một chút ý tứ hàm xúc làm nũng, Minh Dạ nghe vào trong tai lại hết sức hưởng thụ.
Cho nên cả người anh đều trầm tĩnh lại, chân mày xếch lên lộ ra tâm tình bây giờ của anh.
“Chút việc nhỏ ấy làm khó em rồi sao?”
Lan San chu môi, không vừa ý: “Nếu không có anh, Lam Tu đó cũng không gửi thiệp mời cho tôi, nếu anh ta không phải là bạn anh, tôi cũng không khó xử như vậy.”
“Vậy thì đi thôi, đến lúc đó tôi đi đón em.”
Minh Dạ muốn có anh nhìn, trái phải cũng không xảy ra chuyện gì nhiễu loạn, Sở Tiều nói Lan San không ra nhà họ Minh thời gian dài rồi, để cô ra cửa giải sầu cũng được.
“Vậy được rồi.”
… … … …
Lại là một trận trầm mặc, Lan San không biết nói cái gì, Minh Dạ cũng không mở miệng.
Ngay lúc Lan San chuẩn bị tắt điện thoại, bên tai truyền đến tiếng nói trầm thấp của Minh Dạ: “Vết thương trên người tốt hơn chưa?”
Trong lòng Lan San đột nhiên mềm nhũn, trong mắt lóe lên ý cười giảo hoạt, giống như hồ ly nhỏ chuyên tính kế người khác, hơi nén giận:
“Anh còn biết quan tâm tôi à, sau khi ném tôi trở về, lại không liếc nhìn tôi, chuyện này đã qua một tháng anh mới hỏi, không có thành ý rồi.”
Lan San nói làm Minh Dạ có chút áy náy, rất nhiều lần anh muốn trở về nhìn cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606887/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.