Lan San mơ mơ màng màng tỉnh lại, muốn xem di động là mấy giờ rồi, lại phát hiện trên di động vậy mà vẫn còn đang hiển thị cuộc gọi, Minh Dạ… Vậy mà không tắt điện thoại.
Cô thử nói chuyện: “Minh Dạ? Anh còn ở đó không?”
Rất nhanh liền truyền đến tiếng nói khàn khàn trầm thấp của Minh Dạ: “… Tỉnh rồi à?”
“Sao anh không tắt điện thoại?”
“A… Quên mất.” Minh Dạ nói cực kỳ tùy ý, cực kỳ tự nhiên, giống như đây là chuyện cực kỳ bình thường.
Kỳ thật không phải anh quên mất, căn bản chính là cố ý, đêm qua sau khi Lan San ngủ, trong điện thoại truyền đến tiếng hít thở đều đều của cô, làm anh nhớ đến một đêm đó ôm cô đi vào giấc ngủ, cực kỳ ấm áp, cực kỳ thỏa mãn.
“Hôn lễ của Lam Tu là ngày mai, không cho phép mặc lễ phục như hôm trước, ngày mai tôi trở về đón cô…”
Minh Dạ nói nghe không hề cố chấp, mang theo không được nói chen vào.
Lan San nhỏ giọng đáp lại một câu: “Ừ.”
“Phỉ Dung gọi tôi xuống lầu ăn bữa sáng, tôi… tắt máy trước.”
Không đợi Minh Dạ nói chuyện, Lan San vội vàng tắt điện thoại.
Lan San ôm mặt có chút nóng lên, ra sức lắc đầu.
Là cô suy nghĩ quá nhiều, có lẽ Minh Dạ cũng như cô, nói xong liền ngủ thiếp đi, cho nên mới quên tắt điện thoại, không phải vậy… Sao anh sẽ làm chuyện nhàm chán như vậy.
… … … … …
Rạng sáng ngày hôm sau quản gia dẫn nhân viên trang điểm đi vào trong nhà, Lan San nhìn thấy một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606886/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.