Lúc mở máy ra, nhìn thấy hai chữ Lan San rõ ràng xuất hiện trên màn hình, mi mắt nhịn không được híp thành một đường nhỏ.
Mọi người có thể nhìn ra được một tháng này, tính tình của cậu chủ chưa từng tốt.
Người khác có lẽ không biết tại sao, nhưng mà Sở Tiều lại cảm nhận được tám chín phần mười liên quan đến bà chủ ở nhà.
Nhất là một tháng này Minh Dạ chưa từng về nhà nửa bước, càng làm Sở Tiều chắc chắn suy đoán lúc trước của mình.
Ra khỏi phòng họp trên đường đi về phía văn phòng, Sở Tiều đi phía sau Minh Dạ cách anh một khoảng, giống như vô ý nói: “Cậu chủ, điện thoại của anh có cuộc gọi nhỡ.”
“Ai gọi thế?”
Số điện thoại riêng của Minh Dạ có rất ít người biết.
Trong danh bạ của anh tuyệt đối không vượt quá mười người, đều là người có quan hệ thân thiết với anh.
“Bà chủ ạ.”
Quả nhiên, một tiếng bà chủ làm bước chân Minh Dạ đột nhiên dừng lại.
Tuy anh quay lưng lại, nhưng mà Sở Tiều nhìn thân thể anh cứng ngắc còn có thể đoán ra được biểu tình bây giờ của anh, hẳn là kinh ngạc xen lẫn vui mừng.
Sở Tiều thừa dịp anh vui vẻ, thử thăm dò: “Là gọi tới lúc đang họp, có cần gọi lại cho bà chủ, hỏi bà chủ có chuyện gì không ạ?”
Sau khi Minh Dạ nghe những lời này, xoay người lạnh lùng nói: “Điện thoại.”
Mẹ kế anh gọi điện thoại tìm anh, Sở Tiều là một trợ lý nhỏ mù quáng hỏi cái gì.
Trong lòng Sở Tiều mừng thầm, hai tay lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606889/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.