Lan San chu mỏ, cô cảm thấy có khả năng là người ta nể mặt Minh Dạ, thuận tiện mời cô.
Nhìn thiệp mời Lan San có chút buồn rầu, đối mặt với một đám người không quen, cô đứng một mình ở nơi đó có bao nhiêu không được tự nhiên.
Lan San hỏi quản gia: “Vậy… Tôi có thể không đi được không?”
Quản gia nghĩ một chút: “Bà chủ ra ngoài một chút cũng được.”
Từ sau khi vào cục cảnh sát, Lan San không ra nhà họ Minh quá nửa bước, cô cảm thấy thế giới bên ngoài thật đáng sợ, ở nhà vẫn tốt hơn.
Nhưng mà ở trong mắt quản gia, hành động của Lan San hiển nhiên là… Tự bế, chuyện này không phải là chuyện tốt gì.
“Hay là cô gọi điện hỏi cậu chủ xem?”
Quản gia sớm đã nhìn ra Lan San và Minh Dạ hình như có gì đó không thích hợp, vì thế thử thăm dò hỏi.
Lan San nghĩ một chút cảm thấy chuyện này rất cần thiết, nhưng mà đã nhiều ngày rồi cô không liên lạc với Minh Dạ.
Từ sau chuyện lần trước, giữa bọn họ hình như rơi vào chiến tranh lạnh, Minh Dạ không còn về nhà, Lan San nhịn không được có chút nhớ đến anh.
Sau khi trở về phòng ôm lấy di động ở trên giường tìm danh bạ hai tiếng, số của Minh Dạ cô xem vô số lần.
Cuối cùng dứt khoát, cắn răng một cái, gọi đi, nếu không đi, cũng để cho Minh Dạ nói với bạn anh một tiếng.
Nhưng mà điện thoại vang lên một lúc lâu bên kia không có ai nghe máy, Lan San có chút thất vọng, lần đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606890/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.