Cho nên trong lòng Tiểu Đặng cảm thấy Lan San là một người tốt, một người đáng thương bị người người tôi bôi nhọ.
Cô ấy cẩn thận nhìn Lan San, thấy cô không có chút giận dữ nào, nhịn không được cảm thấy đáng thương cho cô, định khuyên bảo một hai câu.
Lại đột nhiên thấy Lan San túm tóc Giang Dao Tuyết, dùng sức đè đầu cô ta đập lên tấm gương trên tường, tiếng va đập ầm ầm vang lên, giống như không đập chết Giang Dao Tuyết thì cô sẽ không bỏ qua.
Nhưng gương mặt kia lại không có biểu tình gì, thái độ lãnh đạm, không thèm để bụng, thậm chí còn nở nụ cười nhàn nhạt, vô cùng lẳng lơ.
Cô thích trực tiếp ra tay hơn, mắng mấy câu nhiều lắm là tức giận một chút là xong, không đau đớn, không mất miếng thịt nào, nhưng mà đánh thì khác, cô ta bị đau, lần sau sẽ không dám gây chuyện với cô nữa.
Lan San chưa bao giờ thích chửi mắng người khác, càng không phải người sẽ để mình chịu thiệt thòi.
Cô mang thù, cô keo kiệt, cô tuyệt đối sẽ không học người ta tỏ ra như mình thanh cao hiền lương lắm. Người khác tát cô một cái, cô tuyệt đối sẽ hoàn trả lại nhiều hơn gấp bội.
Sau khi bị đập đầu rất nhiều lần, Giang Dao Tuyết mới phản ứng lại kịp, bị đau gào khóc kêu to, trở tay đánh lại Lan San.
Một hồi lâu sau Âu Nhuận Từ mới hồi phục lại tinh thần, ném túi xách xuống, giương nanh múa vuốt gia nhập trận chiến.
“Đồ đê tiện, cô đoạt bạn trai của chị Y Á, lại còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606907/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.