Chỉ là một đám con gái nhà giàu được nuông chiều từ bé, coi mình như rễ hành, cũng không xem lại mình có tư cách không.
Giang Dao Tuyết thấy Lan San khinh thường không thèm đếm xỉa đến cô ta như vậy, quả thực còn khó chịu hơn đánh cô ta một bạt tai, cô ta giận đến mặt đỏ lên.
"Lan San cô nghe không hiểu tiếng người có hả, bộ quần áo này tôi muốn, cô dám lấy đi thử xem?"
Lan San nghiêng người liếc cô ta một cái, cười nhạt, uy hiếp?
Cô trực tiếp lấy thẻ từ trong ví tiền ra đưa cho Tiểu Đặng.
"Tiểu Đặng cô đi quét thẻ, hôm nay tôi mặc bộ quần áo này đi."
Cô đã nói những ngày gần đây quá bình tĩnh, người chuyên thu hút phiền toái như "Lan San", sao có khả năng nói thay đổi là thay đổi...
Giang Dao Tuyết chỉ vào Lan San, móng tay sắc nhọn sắp đâm vào mũi cô.
"Lan San cô tính là thứ gì chứ? Chỉ là đồ đê tiện bị đàn ông cưỡi thôi, giờ nhà họ Minh đã không cần cô nữa, cô dựa vào cái gì giành với tôi."
Âu Nhuận Từ giữ chặt Giang Dao Tuyết đang tức tối: “Thôi thôi, Tiểu Tuyết, không phải là một bộ quần áo thôi sao? Giành với loại người này làm gì, hà tất hạ thấp thân phận của mình, cô đâu thể so với người ta chứ, người ta là bà chủ nhà họ Minh, hầu hạ hai đời cha con đó."
Ngôn ngữ vũ nhục không cần nói cũng biết, so với Giang Dao Tuyết chửi rủa trắng trợn, loại châm chọc này của cô ta, càng đâm sâu vào lòng người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606908/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.