Minh Dạ nhướng mắt, trên mặt hiện lên vẻ không tin, hơi chột dạ nghĩ: trên đời này ai dám dạy dỗ anh, người phụ nữ dám dạy dỗ anh còn chưa sinh ra đâu.
Đúng lúc này, trước mắt lại lắc lư hiện ra một đôi chăn trắng nõn xinh xăn, một chân một chân dẫm lên người anh, như đang đốt lửa, khiến anh bắt đầu cảm thấy máu nóng sôi sục.
Minh Dạ nằm ngửa trên ghế sofa che mắt, ngón tay xoa xát gò má, lại nghĩ đến một màn trong Phong Hương Viên.
Cô kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên gò má anh, môi mềm như vậy, dịu dàng như vậy...
Cười khổ một tiếng, đêm nay, xem ra sẽ khó ngủ đây.
Tới cùng là từ lúc nào, mỗi một vẻ mặt của cô cũng trở nên sinh động như vậy? Bắt đầu từ lúc nào, cô đã không đáng ghét nữa?
.........
Ngược lại, đêm nay, Lan San ngủ vô cùng ngon, vừa ngủ vừa nghĩ đến tấm thẻ trong ví tiền của mình.
Còn có một đống tiền giấy màu đỏ, trong lòng cô có một con chim nhỏ nóng lòng muốn bay.
Quả nhiên quyết định lúc trước của cô là đúng, không thể làm trái lời cậu Minh.
Toàn bộ tài sản đều là của anh, cô chỉ là một người mẹ kế bị coi thường, nếu không ôm chặt đùi của anh, đâu còn đường nào sống.
Nhìn hoàn cảnh bây giờ xem, cậu chủ không làm khó dễ, thấy mình cũng không ra tay rút súng.
Với lại, ngẫu nhiên cô còn có thể đùa giỡn trai đẹp, cuộc sống này tốt đẹp cỡ nào chứ!
.........
Người hầu trong nhà họ Minh giờ đã quen với Lan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606915/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.