"Lam Tu, cậu đừng vội động dục, tôi có việc muốn hỏi cậu một chút, nếu một người phụ nữ, đột nhiên có một ngày thay đổi, trở nên vô cùng xa lạ, hoàn toàn không phải người trước kia tôi quen, cậu nói..."
Tiếng thở dốc mờ ám truyền tới, Minh Dạ đưa điện thoại di động ra xa một chút, suy tư một phen mới mở miệng, nhưng những lời phía sau anh không nói ra, Lam Tu miễn cưỡng hỏi: “Người phụ nữ trước kia vô cùng yêu cậu?"
Minh Dạ không nói, xem như ngầm đồng ý.
Lan San... trước kia hẳn là vô cùng thương anh, không chỉ là vì anh là chủ nhân của nhà họ Minh, mà là... Thật sự thích bản thân anh.
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng nữ thánh thót, mang theo vài phần tức giận bất bình: "Đó là do cô ấy đã hết hy vọng, tình cảm đối với anh bị anh lãng phí hết, cho nên quay đầu là bờ, tính toán bắt đầu lại cuộc sống mới, sinh hoạt mới, tìm người đàn ông mới. Đàn ông các anh đều là những kẻ đê tiện, lúc người ta yêu các người, thì cả đám như rắm thúi, cả nhìn cũng không thèm liếc người ta một cái, người ta không thích, lại lạch bạch chạy theo không buông... Ưm ưm..."
Mày Minh Dạ càng nhíu càng chặt, giọng nói của cô gái đó như ám ảnh, vang lên không ngừng bên tai anh.
"Khụ khụ... bảo bối nhà tôi đã có kinh nghiệm, cô ấy nói đều là đúng, cậu đừng không để trong lòng, sẽ hối hận, thật đó..."
Nói xong lại dịu dàng an ủi cô gái bên cạnh.
Minh Dạ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606916/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.