Minh Dạ trào phúng cười, ngay cả anh cũng không biết là đang cười Lan San, hay là cười bản thân anh.
Càng ngày càng không hiểu cô, từ khi cô tỉnh lại và mất trí nhớ, cô giống như chạy khỏi lòng bàn tay của anh, không còn là Lan San mà anh có thể tùy ý bóp tròn nắn méo.
Trước kia tuy đáng giận, nhưng anh luôn có thể liếc mắt một cái thì hiểu rõ tâm tư của cô, mà bây giờ, lại như cách nhau một tầng thủy tinh trong suốt, nhìn thấy, nhưng lại không thể chạm tới.
Biết rõ cô ở đó, biết rõ cô đang làm gì, nhưng... Không có cách nào thật sự đến gần cô.
Lan San ra khỏi Phong Hương Viên đương nhiên để đi "Báo thù", cô vẫn còn nhớ ánh mắt khinh bỉ cô cổ hủ không có tiền của nhân viên cửa hàng đó, lại vào cửa tiệm kia.
Đa số nhân viên cửa hàng đều đã gặp cô hai giờ trước, không ai tiến lên phục vụ, chỉ có một cô bé thực tập sinh, nhiệt tình đi qua: "Xin chào cô, bộ sưu tập thời trang thu đông LouisVuitton đã lên sàn, cô có thể chọn mẫu mình thích."
Lan San cười gật gật đầu, liên tiếp thử quá nhiều bộ, trong ánh mắt châm biếm của nhân viên cửa hàng nói với cô bé thực tập sinh một câu khiến tất cả bọn họ kinh ngạc đến sắp rơi mắt xuống đất: "Mấy mẫu này cũng không tệ, gói lại hết đi!"
Lúc nói những lời này, Lan San cảm thấy mình căn bản là một kẻ nhà giàu mới nổi, vừa có số tiền lấy được từ chỗ Minh Dạ, thì vênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/606918/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.