Nhiễm Ngạo quay đầu liếc nhìn cô đang ngửa đầu uống rượu, cái cổ trắng tinh như thiên nga, đường cong tao nhã, xinh đẹp như vậy.
Bạch Lăng không hề biết động tác ngửa đầu uống rượu kia của cô, làm không ít đàn ông phải nuốt nước miếng, mỗi một bước đi, đều giống như dẫm đạp lên trái tim.
Đột nhiên trước mặt tối sầm lại, Bạch Lăng ngẩng đầu lên.
Sau khi uống rượu, khuôn mặt của cô ửng hồng vô cùng diễm lệ, ánh mắt cũng có chút mông lung, vẻ xa cách lạnh nhạt trong mắt cũng bớt đi vài phần.
Một lát sau mới thấy rõ người tới, cô hơi nghiêng đầu có chút kinh ngạc hỏi. “Bác sĩ Vệ cũng tới đây sao?”
Vệ Thạc Nhân cười trả lời: “Tôi là bác sĩ tư nhân của nhà họ Minh mà, bà chủ chính là cô gái xinh đẹp nhất đêm nay.”
Lúc anh ta tới đây thì người đầu tiên anh nhìn thấy chính là cô, không thể không thừa nhận, người phụ nữ này sau khi mất trí nhớ thú vị hơn so với trước đây rất nhiều.
Nếu là trước đây, có lẽ cô đã sớm đi đến đeo bám bên người của Minh Dạ.
Nhưng hiện tại cô lại ngồi uống rượu một mình ở đây, còn uống đến thích chí, dường như không nghĩ đến chuyện đi tìm Minh Dạ.
Trong mắt cô mang đầy vẻ mỉa mai, hoàn toàn không dính líu tới một chút gì ở đây, giống như cô chỉ là một khán giả, tất cả những gì xảy ra ở đây đều không có chút quan hệ nào với cô.
Đối với đoạn thời gian ở bệnh viện, Bạch Lăng rất biết ơn vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/607079/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.