Nhưng mà cô càng muốn đoan trang, lại càng làm người ta không dời mắt đi được.
Từ lúc Bạch Lăng đi vào đến bây giờ, đôi mắt Nhiễm Ngạo chưa từng rời khỏi người cô.
Hứng thú với cô không chút nào che dấu, đó chính là dục vọng của một người đàn ông đối với một người phụ nữ.
Bàn tay Minh Dạ nắm ly rượu không tự giác được căng lên, lạnh nhạt liếc mắt nhìn Nhiễm Ngạo một cái.
“Anh muốn biết cô ta là ai sao?”
Sở Tiều run run, bây giờ anh ta có thể rời khỏi không, cậu chủ tức giận, thật sự tức giận rồi.
Nhiễm Ngạo vừa nghe đến đây, lập tức hỏi: “Anh biết sao?”
Trong mắt anh ta không che giấu hứng thú với Bạch Lăng một chút nào, làm Minh Dạ nhìn càng lúc càng muốn tức giận, nhưng anh vẫn lạnh lùng nói: “Đương nhiên tôi biết.”
Không ai có thể biết rõ hơn anh, không ai có thể quen thuộc người phụ nữ đó hơn anh.
“Anh đừng thừa nước đục thả câu nữa, cô ấy là ai?”
“Luận về bối phận, tôi nên gọi cô ấy một tiếng mẹ kế.”
Chỉ có Minh Dạ tự mình biết một tiếng mẹ kế này, anh nói nghiến răng nghiến lợi bao nhiêu.
Mới vừa rồi thấy cô, đừng nói là ai khác, ngay cả anh ta cũng đều hoảng hồn, đây là người phụ nữ trong ấn tượng của anh sao?
Trước đây cô chưa bao giờ mặc màu đen, chưa bao giờ mặc trang phục không phải từ nhà thiết kế nổi tiếng.
Minh Dạ liếc mắt nhìn thoáng qua Bạch Lăng, đúng lúc nhìn thấy chân cô, sườn xám xẻ cao lộ ra đôi chân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-sung-de-nhat-phu-nhan/607081/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.