Thanh Thanh bước xuống, ánh mắt khẽ đảo qua toàn bộ gian phòng, trong mắt liền nhíu lại.
Một cái nhíu mày này rất có phong phạm, hoàn toàn hợp với cái vẻ ngoài yếu đuối kia cứ như bản thân Thanh Thanh không muốn nhiễm chút máu nào dính trên đại sảnh vậy.
Đại sảnh bên dưới thực sự đã có chút hoang tàn, đến cả đám nữ nhân đứng thành hàng cũng đã chạy hết từ bao giờ.
Thanh Thanh rốt cuộc vẫn bước xuống, hướng về 4 người duy nhất còn đứng trong đại sảnh mà nói.
“Bốn vị, cô nương nhà chúng ta thích yên tĩnh, khôgn thích có kẻ làm ồn, đặc biệt là đánh đánh giết giết”.
Ngô Ứng Hùng ánh mắt từ đầu đến đến cuối liền bị khóa trên người Thanh Thanh, nào còn để ý tới Mạc Ly.
Mạc Ly gọi là xinh đẹp, coi như có chút cảm giác đặc biệt nhưng Thanh Thanh tuyệt đối là đại mỹ nhân.
Ngô Ứng Hùng đối với Thanh Thanh lên tiếng, sắc mặt bình thường như không mà nói.
“Đạo chích phương nào dám quấy rầy mấy vị cô nương, Hành Dương Thành trị an thật sự quá kém “.
Nói rồi hắn ngay lập tức quay đầu lại, ánh mắt tức giận nhìn Mạc Ly.
“Hừ, ác nữ phương nào dám công nhiên giết người trong Lệ Xuân Viện?, còn coi vương pháp ra gì hay không?, Gia Minh đi báo quan phủ “.
Ngô Ứng Hùng nói xong cười lạnh nhìn Mạc Ly.
Thú thật loại người giang hồ như Mạc Ly đương nhiên không quá sợ quan phủ lại càng không sợ quan phủ bình thường vây bắt nhưng mà Ngô Ứng Hùng có tự tin biến Mạc Ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139345/quyen-3-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.