Ngô Ứng Hùng là ai?, đây là con trai Ngô Tam Quế.
Nói thật nếu Phúc Kiến An có mặt tại Lệ Xuân Viện này, hắn cũng phải cho Ngô Ứng Hùn vài phần mặt mũi.
Lời nói của Ngô Ứng Hùng thực sự rất nặng, phi thường nặng, tại một số nời lời nói của hắn còn có trọng lượng hơn cả Khang Hy hiện tại.
Gia Minh lần này đứng lên, hắn rốt cuộc bước ra một bước che cho Ngô Ứng Hùng, vẻ mặt nhìn Vô Song mỉm cười.
“Mời”.
Hắn thậm chí còn không có ý định bàn lui, không có ý định nhiều lời bởi đây là ý của Ngô Ứng Hùng.
Đương nhiên Gia Minh kẻ này cũng có chỗ dựa của chính mình, thứ nhất hắn cảm thấy mình chưa chắc đã thua Vô Song, thứ hai hắn biết đi theo bảo hộ Ngô Ứng Hùng không chỉ có mình.
Đây là đâu?, đây là Lệ Xuân Viện mà Lệ Xuân Viện là đất của ai?, là đất của Phúc Vương – Phúc Kiến An.
Đến địa bàn của Phúc Kiến An, trên lý thuyết sẽ không gặp nguy hiểm gì nhưng mà có trời biết thực tế ra sao, cao thủ đi theo bảo vệ Ngô Ứng Hùng thực sự không ít.
Gia Minh còn chưa tin tưởng tại cái đất phương nam này... tại thời điểm hiện tại có ai đủ sức gây hại cho Ngô Ứng Hùng vì vậy hắn nhất định phải bước ra, không muốn bước cũng phải bước.
Kẻ này bước ra, trên người xuất hiện một loại âm dương quái lực, dương không ra dương mà âm lại càng chẳng phải âm, gần như một loại nội lực dung hòa vậy.
Hắn bước ra một bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuc-vo/139346/quyen-3-chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.