Chuyện xưa bắt đầu, xảy vào vào chín năm trước, mùa hè năm 1993.
Giữa trưa, ánh mặt trời chói chang đang tản phát khắp sân thể dục nhưng không cản trở được những học sinh đầy sức sống, thanh xuân dào dạt, vận sức chờ phát động. 99% Nguyên nhân có thể làm toàn bộ học sinh không nhịn được vui mừng, đó là. . . . . . Nghỉ hè.
Nhưng mà phải trải qua tháng bảy trước khi nghênh đón niềm vui này, chính là phải thông qua cửa ải đỗ kì thi cuối kì khó ăn.
Ở một góc khuất bí mật của sân thể dục trường trung học La Dương, cây cối rậm rạp, bãi cỏ xanh ngắt, bóng cây che khuất ánh mặt trời, đem lại chút mát mẻ, là nơi thanh tĩnh yên lặng hiếm có trong vườn trường ồn ào náo nhiệt này.
Dưới gốc đại thụ có một thiếu niên tuấn mĩ, dáng vẻ lười nhác, lông mi hơi rũ xuống, tầm mắt vẫn luôn đặt trên quyển sách, trừ bỏ ngẫu nhiên có cơn gió nhẹ thổi qua làm bay những sợi tóc trước trán, còn lại vẫn yên tĩnh thoáng như một bức tranh.
Hắn là Quan Thiên Tứ, học sinh xuất sắc nhất lại đẹp trai của trường quý tộc La Dương, cũng là người duy nhất không bị không khí nghỉ hè ảnh hưởng.
Lúc này hắn vừa mới đủ mười lăm tuổi, các học sinh khác đã háo hức xắn tay áo chuẩn bị nghỉ hè, chuẩn bị hưởng thụ thanh xuân tươi trẻ thoải mái, mà hắn, không giống với những thiếu niên hiếu động, ngược lại hướng nội khôn khéo, vẫn như bình thường, buổi chiều sáu mỗi tuần, hắn lại ngồi đọc sách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-boc-lua/1990813/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.