Xoảng!
Một lúc không cẩn thận, cái ly rơi xuống đất, tan xương nát thịt, tiếng vang thanh thúy, thành công kéo về thần trí của cô, đồng thời cũng dọa cô sợ.
Cái ly bị vỡ phải bồi thường, lần này thảm rồi!
"Sài Xảo Quyên!" Cửa hàng trưởng hổn hển rống to, không thể nghi ngờ là tuyên cáo vận mệnh bi thảm tiếp theo của cô.
Sài Xảo Quyên nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm kêu khổ.
"Cô đến làm công hay đến phá hoại! Ngay cả dọn cái ly cái bàn cũng không được, cái ly kia là hàng nhập khẩu rất quý giá! Tiền của cô rất nhiều có phải không? Cô đã hào phóng như vậy, toàn bộ tiền lương của cô——"
"Tôi đền."
Giọng nói lạnh lùng chặn lại cơn bão đang bùng nổ của cửa hàng trưởng, hai cô gái đều bất khả tư nghị nhìn hắn chằm chằm, còn tưởng rằng nghe lầm!
Quan Thiên Tứ đặt một ngàn tệ đặt lên bàn, lạnh lùng nhìn cửa hàng trưởng liếc mắt một cái." Có đủ hay không?"
"Không không không, cũng không phải ngài làm vỡ, sao có thể bắt ngài đền tiền? Ai làm vỡ thì người đó phụ trách, là nội quy của tiệm chúng tôi!" Cửa hàng trưởng chua ngoa nói, không phục Sài Xảo Quyên diện mạo bình thường, dựa vào cái gì được anh đẹp trai này trợ giúp.
Xoảng xoảng!
Tiếng ly chén bị đập nát khác lại vang lên, hành động lần này của Quan Thiên Tứ làm hai người sợ hãi, các cô trơ mắt nhìn hắn nhẹ nhàng đẩy, cho đến cái chén cuối cùng, rồi mới không nhanh không chậm mở miệng."Tổng cộng bao nhiêu tiền?"
Cửa hàng trưởng còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-boc-lua/1990816/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.