Ý thức của con người giống như tảng băng nổi trên biển, thứ hiện hữu vĩnh viễn chỉ là bộ phận nhỏ trôi nổi trên mặt nước, còn bên dưới có độ sâu và kích thước rộng lớn bao nhiêu thì phải đợi con thuyền đụng vào mới biết được.
Lương Thi Vận nhìn Sở Hạ.
Anh cũng nhìn cô, giống như một tội nhân đang chờ đợi phán quyết cuối cùng của thẩm phán, lại giống như đang lo lắng cho kết quả phán xét cuối cùng mà suy nghĩ xem phải biện bạch cho bản thân thế nào.
Anh hơi nhíu mày, lúc mím môi vẻ mặt trầm tư sắc bén, có chút dọa người. Dáng vẻ này khác hoàn toàn với người tối hôm qua đè cô dưới thân dịu dàng hôn môi.
Nhưng không thể phủ nhận, cả hai dáng vẻ đều gợi cảm.
Có lẽ khi thích một người nào đó, ta đôi khi sẽ phóng đại họ lên. Lương Thi Vận nghĩ, sau đó nhẹ nhàng cất tiếng: “Sở Hạ, hay là chúng ta thử lại lần nữa xem sao.”
….
“Cho nên hai người quay lại rồi?” Trình Kiều hỏi Lương Thi Vận.
Chẳng là cô ấy gọi điện muốn hỏi Lương Thi Vận đã nhận được đặc sản mà cô ấy gửi chưa, không ngờ lại nhận được tin tức lớn như vậy. Cô ấy nhịn không được muốn xác nhận lại lần nữa: “Thật sự cứ như vậy quay lại với cậu ta sao?”
“Quá trình hòa giải của hai người cũng hời hợt quá nhỉ.” Cô ấy cảm thán, “Không cân nhắc thêm chút nữa à?”
“Không phải cậu muốn tác hợp cho chúng tớ sao?” Lương Thi Vận hỏi lại.
Cái ngày trời mưa như thác đổ đó, lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161470/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.