Ngày hôm sau tỉnh lại, Lương Thi Vận chỉ cảm thấy đau đầu.
Cả người đau nhức không còn chút sức lực, cô vô thức nhíu chặt mày, chờ đến khi sự đau nhức đó qua đi cô mới dần dần cảm nhận được bên cạnh có hơi ấm.
Sở Hạ ôm lấy cô, ánh mắt của anh vô cùng dịu dàng, cũng vô cùng vi diệu nhìn vào cô.
Lương Thi Vận khẽ cựa quậy người ngồi dậy, nơi tay chân của hai người chồng lên nhau vẫn còn mang theo sự ẩm ướt do đổ mồ hôi.
Cô hơi lui về sau, kéo vạt áo thun mà tối hôm qua Sở Hạ đưa cho cô mặc để che phần mông lại, quần lót cũng không biết đã bị ném tới nơi nào.
Cô hít sâu một hơi, mang dép đi nhanh tới phòng tắm.
Dạo trước có thời gian cô ngủ lại đây nên những đồ dùng cá nhân của cô anh vẫn còn giữ.
Lương Thi Vận ở trong phòng tắm ào ào một hồi lâu, sau khi đi ra, Sở Hạ đang đứng trong phòng bếp làm bữa sáng.
Anh lấy bơ để vào chảo, nhìn vật thể rắn từ từ chảy thành chất lỏng màu vàng cùng với âm thanh xì xèo, sau đó mới bỏ lát bánh mì vào.
Mùi bơ thơm ngọt dần dần lan tỏa khắp phòng.
Anh tắt lửa đi, duỗi tay đặt chảo chiên sang một bên, sau đó xắn tay áo sơ mi lên, trên cánh tay có thêm mấy vết xước lớn nhỏ khác nhau.
Đây là do tối qua Lương Thi Vận để lại.
Bọn họ lăn lộn trên sô pha hôn nhau mãnh liệt, ở trong phòng ngủ vuốt ve cơ thể của nhau, đạt tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161471/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.