Sở Hạ gọi thịt nướng ở chỗ Lương Thi Vận cũng thích ăn, để trong hộp mang đi vẫn còn nóng, thịt mềm mọng nước, nhưng tâm trạng của Lương Thi Vận đang khó chịu, lúc này càng muốn uống rượu hơn.
Hai lon bia nhanh chóng cạn đấy, cô duỗi tay muốn nữa, Sở Hạ bèn cầm qua cho cô, nhưng động tác rất chậm: “Thi Vận, suy nghĩ của bố mẹ có nhiều lúc chỉ để tham khảo mà thôi, cũng không phải quá quan trọng.”
Anh đang nói tới chuyện không vui trong bữa cơm chiều nay, cô lấy cớ công ty có việc thật sự quá sứt sẹo, vừa nghe là anh đã biết ngay.
“Người thế hệ trước dĩ nhiên càng để ý tới mặt mũi.” Anh lại nói.
Lương Thi Vận đã nghẹn một buổi tối, Sở Hạ nhắc tới như đang tìm cho cô một chỗ phát tiết, cô thuận theo lời anh: “Đúng vậy, đặc biệt mẹ em còn là người một rất hiếu thắng.”
Thúc giục cô kết hôn có lẽ là vì lo lắng cho cô về già không ai nương tựa, nhưng chẳng phải chính bản thân bà cũng sợ bị người ta chỉ trỏ sao. Trên bàn cơm bà thốt ra lời nói đó, có thể lấy lý do là buột miệng nói ra, nhưng chẳng phải những suy nghĩ đó vẫn thường xuyên quẩn quanh trong đầu của bà sao?
Có một số chuyện không cần quá rõ ràng.
Tình thân cũng giống như thế, Lương Thi Vận không nhịn được cúi đầu uống hai ngụm bia, lúc sau mới ngẩng đầu lên: “Anh thì sao, bố mẹ anh không hối thúc anh sao?”
“Cũng có thúc giục.” Sở Hạ gật đầu, “Đã quen rồi.”
Nói tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161473/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.