Sở Hạ và Lương Thi Vận trao đổi nụ hôn, tinh tế miêu tả lại hình dáng môi của đối phương.
Từ phòng khách tới phòng ngủ khoảng cách cũng không quá dài, Sở Hạ ôm lấy eo của Lương Thi Vận, vừa hôn môi cô vừa dắt cô vào, nhẹ nhàng bế cô đặt lên giường.
Giường của anh rất rộng, ga giường màu xanh nước biển có họa tiết màu xám, xõa tung mềm mại.
Lúc đặt Lương Thi Vận lên giường, Sở Hạ duỗi tay mở đèn đầu giường, màu vàng ấm áp chiếu rọi tô điểm thêm vẻ ấm cúng cho căn phòng.
Sở Hạ cúi đầu nhìn Lương Thi Vận đang được ánh đèn vàng này nhuộm thành màu mật ong xinh đẹp, anh bắt đầu từ cằm, sau đó xuống chóp mũi của Lương Thi Vận, cuối cùng là hôn lên mắt cô.
Động tác của anh nhẹ nhàng giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, chỉ chạm một chút rồi rời đi, như đang đối đãi với một bảo vật trân quý.
Lương Thi Vận nằm dưới thân Sở Hạ, nhịn không được duỗi tay ra, dùng ngón tay vuốt ve hai má của Sở Hạ, ngón cái nhẹ nhàng vân vê xương gò má hơi nhô ra của anh——
Sở Hạ thuận thế nắm lấy bàn tay không an phận kia, nghiêng mặt đặt vào lòng bàn của Lương Thi Vận một nụ hôn.
“Em tốt nhất nên nói lời giữ lời.” Anh nói.
Lương Thi Vận ngơ ngác nhìn anh, hiển nhiên cô đã sớm quên mất lúc nãy ở trong phòng khách nói cái gì.
Sở Hạ nhíu mày, đành phải cúi đầu xuống ngậm lấy môi cô.
Ánh đèn ấm áp bao trùm, Lương Thi Vận nằm gọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161472/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.