“Thi Vận…đâu?” Sở Hạ nhìn xung quanh.
Trước khi hôn mê anh nhớ rõ Lương Thi Vận lo lắng đi theo anh tới bệnh viện.
“Đừng tìm nữa, người đi rồi.” Cao Yến lại lần nữa tạt cho anh một gáo nước lạnh, “Cô ấy đưa cậu tới đây, sau khi biết cậu không có việc gì thì đã đi rồi.”
Sở Hạ mím môi, nhất thời cảm giác đau đớn trong lúc hôn mê lại lần nữa kéo tới.
“Cũng đừng quá mất mát. Tôi nghe thấy cô ấy nhận điện thoại, hình như trong nhà có chuyện.” Cao Yến lại nói.
“Chuyện gì?”
“Hình như là giáo sư Phương nằm viện…” Chân mày vừa giãn ra của Sở Hạ lại nhíu chặt.
Phương Nguyên đích thực là đang nằm viện, bệnh cũ tái phát, dây thần kinh giữa thắt lưng tới bàn chân bị chèn ép, cũng không phải nghiêm trọng lắm, nhưng cần phải tĩnh dưỡng…
Lúc Lương Thi Vận chạy về thành phố thì bố dượng đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, mà Sầm Miễn——vị bác sĩ Sầm lúc trước dì giới thiệu cho cô đã giúp đỡ không ít trong toàn bộ quá trình.
“Lần này ít nhiều gì thì bác sĩ Sầm cũng đã đi theo chú giúp đỡ nhiệt tình, chú cảm thấy cậu ấy rất để tâm đến chuyện nhà chúng ta.” Bố dượng vừa giải thích bệnh tình của Phương Nguyên vừa lải nhải.
“Bác sĩ Sầm?” Lương Thi Vận hỏi ngược lại.
Cô nghe thấy xưng hô thì láng máng nhớ là có quen biết, nhưng cụ thể là ai thì lại không nhớ rõ. Sau một hồi sửng sốt, cô mới nhớ ra bác sĩ Sầm chính là người mà trước đây cùng cô gặp mặt ——Sầm Miễn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161476/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.