Sở Hạ phát sốt.
Sáng sớm thức dậy anh đã cảm thấy tầm mắt có chút mơ hồ, đầu óc choáng váng, sau đó toàn thân mệt lả.
Hôn lễ đang được cử hành sôi nổi, tiếng ồn ào như thể hóa thành nhiệt lượng đánh úp lên người anh.
Dần dần anh cảm thấy tức ngực, đầu tiên là hai má, sau đó là tay và chân, tiếp đến như có thứ gì đó trói chặt ngực và đùi anh, lúc anh gắng gượng duỗi tay bắt lấy hoa cưới, thân thể đã nặng nề giống như thạch cao, vừa mới cất bước đã mất thăng bằng, lảo đảo chuẩn bị ngã xuống đất…
Bây giờ là lúc nào? Ban ngày hay buổi tối?
Trước mắt anh là một mảnh mơ hồ, chỉ có mồ hôi đang không ngừng từ thái dương chảy xuống, vặn vẹo giống hệt như động vật nhuyễn thể*.
(*động vật nhuyễn thể: là loài động vật thân mềm, không xương, có vỏ đá vôi.)
Trong cơn mê sảng cũng không biết hôm nay là ngày tháng năm nào, anh giống như trở lại những ngày bị cách ly do Covid-19 ——thời điểm Luân Đôn đang bùng nổ dịch bệnh đầu tiên.
Ban đầu anh chỉ hơi ngứa cổ họng, ho khan, thỉnh thoảng sẽ thấy đau khi nuốt nước miếng, thân thể lúc lạnh lúc nóng.
Xét nghiệm máu, chụp X quang, mọi thứ đều hết sức bình thường, cách hai ngày lại đau ngực, giống như có cục đá đang đè nặng ở đó. Anh lại lần nữa xét nghiệm máu, kiểm tra CT, kết quả không tốt lắm —— tế bào bạch huyết thấp, ở lá phổi phải còn có những điểm lấm tấm.
Sau đó là cách ly.
Nơi cách ly
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cui-kho-lua-boc-duong-qua-tuyet-son/161477/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.